Tôi Tin Một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng

Seeing

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin là gì? Tôi không phải là nhà thần học nên không dám suy tư sâu xa, chỉ viết lên đôi tâm tư sau khi đọc xong một đoạn trong truyện Chú Tư Cầu dưới đây.

 

Một buổi chiều cô Thắm mang cơm cho chú Tư Cầu ở ngoài đồng…

Tư Cầu thở phào một hơi dài và định nắm lấy tay nó nhưng rồi lại nhẹ đặt lên trên vành thúng :

- Vậy mà cô làm cho tui hết hồn!

Con Thắm lại quay mặt đi :

- Anh nói vậy chớ tui mà ăn thua gì...

Tư Cầu cự nự :

- Sao lại không! Cô hổng biết chớ chuyến này tui nhứt định... ở luôn xứ này.

Con Thắm đáp bằng một giọng buồn buồn :

- Anh nói giỡn làm chi... Thiếu gì người không giữ được anh huống hồ gì... tui.

- Ậy, vậy mà cô giữ được!

Con Thắm ngoe nguẩy bỏ đi :

- Tui hổng tin...

 

Cô Thắm không tin chú Tư Cầu và cách xưng hô của hai người còn như rất xa lạ. Cho đến một buổi chiều khác

Tư Cầu thở ra một hơi dài :

- Ý trời ơi, em làm anh hồi hộp quá! Anh tưởng em nói chuyện gì, chớ chuyện đó... dễ ợt, anh nhứt định bỏ neo luôn ở xứ này mà! Để bữa nào rảnh rang rồi gặp lúc chú Bảy vui vui, anh nói đại về cái chuyện của hai đứa mình để cho nó êm luôn và em khỏi phải lo viễn vông gì nữa ráo!

Con Thắm ngước mặt lên, mắt long lanh, môi mấp máy rồi hỏi dồn một hơi :

- Thiệt hả anh! Anh tính chắc như vậy hả?

Tư Cầu chưa kịp trả lời thì con Thắm lại xụ mặt nói tiếp :

- Mà thôi, em tin anh hổng vô đâu!

 

Cô Thắm vẫn chưa tin chú Tư Cầu, nhưng lần này hai người thân mật hơn và cách xưng hô cũng đã khác. Cho đến một lúc:

Tư Cầu nhăn nhó :

- Thiệt mà em! Nếu em hổng tin để anh thề bán mạng cho em yên lòng!

Con Thắm hốt hoảng lắc đầu lia lịa :

- Ý đừng, bây giờ anh thề cái gì mà hổng được, nhưng rủi ro sau này có chuyện đổi thay anh bị mắc lời thề thì em cũng đâu có vui sướng gì!

Tư Cầu mỉm cười rồi nói bằng một giọng thật tha thiết :

- Em nghĩ như vậy cũng phải, nhưng dầu sao em cũng có thể tin được rằng anh không đến nỗi tệ hại lắm đâu. Anh mang ơn chú thiếm Bảy ngập đầu lút cổ thì đời nào anh dám để cho chú thiếm phải oán trách anh sau này. Còn riêng về phần em, anh chỉ nói với em một lời là em khỏi phải lo sợ gì hết.

Con Thắm nhoẻn miệng cười rồi đáp :

- Bây giờ… dầu em muốn hổng tin anh cũng… hổng được!

Tư Cầu cũng cười theo rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của con Thắm, con này chỉ ngồi nhích ra một chút nhưng vẫn không rụt tay về và quay mặt nhìn vô vách.

Bây giờ thì cô Thắm đã tin Tư Cầu

 

 

Vậy. Một cách đơn giản tin là chấp nhận là sự thật một điều sau khi con người nhận biết được một phần nào điều ấy.

Điều ấy có thể là những sự việc tầm thường như một tai nạn trên đường phố hoặc một con người mà ta quen biết, hoặc một biến cố kỳ diệu lớn lao như sự hiện hữu của một Thiên Chúa.

Điều ấy có thể là vật chất như đồng tiền ta tiêu dùng hằng ngày hoặc thuộc tinh thần như tình yêu hoặc thiêng liêng như ơn cứu độ.

Con người có thể nhận biết phần nào điều ấy một cách trực tiếp hay gián tiếp hoặc cả hai: vừa trực tiếp vừa gián tiếp.

Nếu là một điều vật chất thì ta nhận biết bằng những giác quan thể xác như nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy…

Nếu là một sự thuộc về tinh thần hoặc thiêng liêng thì ta nhận biết bằng khả năng tinh thần hoặc thiêng liêng như lý trí, sự thông minh…

Cô Thắm gặp được chú Tư Cầu là nhờ chú Bảy, Ba của cô, đã từng quen biết chú ở trên Nam Vang.

Cô Thắm gặp chú Tư Cầu rồi nói truyện, rồi làm quen, rồi tìm hiểu, rồi tin, rồi yêu.

Yêu rồi tin hay tin rồi yêu? Có lẽ sẽ tùy trường hợp. Nhưng trước hết để tin thì phải biết, không nhiều thì ít.

Hành trình đức tin chắc cũng không khác những bước đi trong con đường tình: BIẾT, rồi TIN, rồi YÊU. Yêu rồi TIN thêm. Tin rồi YÊU thêm.

“Bây giờ… dầu em muốn hổng tin anh cũng… hổng được!”

 

Cô Thắm đã tin chú Tư Cầu. Lời trần tình rất đơn sơ nhưng cũng rất chân thành, rất giản dị nhưng lại rất duyên dáng, rất quê mùa nhưng lại rất tình tứ ấy có nghĩa là cô tin rằng:

1) Chú Tư Cầu là người tốt lành, nếu không phải là người tốt lành thì ít nhất cũng đàng hoàng.

2) Chú Tư Cầu có khả năng giữ gìn, nâng đỡ, và bảo vệ cô trong cuộc sống tương lai.

3) Chú Tư Cầu là người thật tâm yêu thương cô và chỉ yêu thương một mình cô như một người vợ.

4) Chú Tư Cầu có khả năng và sẽ giữ lời đã hứa với cô.

5) Và sau cùng cô đáp ứng lời đề nghị “ở xứ này luôn” của chú Tư Cầu và cô đã…yêu chú Tư Cầu.

Còn trong hành trình đức tin, Thiên Chúa kêu mời con người đến với Ngài và con người đáp lại tiếng mời gọi ấy. Khi đọc lời tuyên xưng đức tin

“Tôi Tin Kính Một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng.”

1) Tôi chấp nhận và tuyên xưng chỉ có một Thiên Chúa Duy Nhất trong thế giới hữu hình tôi đang sống và trong thế giới vô hình mà tôi chỉ biết một phần nhỏ, một Thiên Chúa độc nhất trong thế giới hôm qua, hôm nay, và đời đời. Đã không có và sẽ không có một Thiên Chúa nào khác vì nếu có một Thiên Chúa nào khác thì tôi không buộc phải tin nữa.

2) Tôi chấp nhận và tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Nếu Thiên Chúa không toàn năng thì không còn phải là Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không toàn năng thì tôi không phải tôn thờ Ngài vì Ngài chẳng giúp gì được khi tôi cần, chẳng làm gì được khi tôi cầu cứu. Một Thiên Chúa không toàn năng thì dù có tài giỏi hơn tôi gấp triệu triệu lần thì cũng vẫn nằm trong giới hạn và tôi có quyền khước từ Ngài.

3)Thiên Chúa quyền năng, nhưng đồng thời phải Tốt Lành(Thánh Thiện). Có nhiều người có quyền năng, nhưng không tốt lành. Quyền năng mà không tốt lành thánh thiện thì thật đáng kinh sợ. Thử tưởng tượng quyền lực ở trong tay một kẻ bất thường thì nguy hiểm đến đâu. Một Thiên Chúa quyền năng mà không tốt lành thì thế giới và vũ trụ sẽ đảo điên không kiểm soát được và có thể trở thành mớ hỗn loạn về vật chất cũng như siêu nhiên.

4)Thiên Chúa toàn năng và tốt lành nên Thiên Chúa ấy Yêu Thương tôi. Có như thế tôi mới yêu mến Ngài. Có như thế tôi mới hạnh phúc. Thật là khủng khiếp nếu sống với một người có mọi quyền lực trong tay mà không yêu thương.Tình yêu thương của Thiên Chúa đã được mặc khải một phần nên tôi mới được gọi Ngài là Cha: Cha Toàn Năng.

5)Thiên Chúa Duy Nhất, Toàn Năng, Tốt Lành, Yêu Thương ấy phải Không Đổi Thay. Có nhiều người tốt hôm qua, nhưng không tốt hôm nay. Có nhiều người yêu tôi hôm nay, nhưng không yêu tôi ngày mai. Có người quyền năng hôm qua, nhưng bất lực ngày mai. Thiên Chúa phải là đấng vĩnh cửu, bất biến, không đổi thay.

Khi cô Thắm biết, tin, và yêu chú Tư Cầu rồi thì tình yêu của họ lên ngôi. Lên ngôi không có nghĩa là mọi sự đã hoàn tất, không còn gì để tìm hiểu thêm, để khám phá thêm. Lên ngôi không có nghĩa là từ đây họ không còn vấn đề gì nữa, mọi sự đều tự động tốt đẹp cho cả hai người và họ sẽ sống trong thiên đàng hạnh phúc. Không phải thế. Họ vẫn phải tiếp tục giữ gìn và bảo vệ niềm tin và tình yêu ấy, họ vẫn phải tiếp tục TIN, YÊU, và tìm BIẾT nhau hơn mỗi ngày trong cuộc đời.

Đức Tin chắc hẳn cũng vậy. Không phải sau khi chịu bí tích rửa tội là hạt giống đức tin tự động nảy mầm, mọc thành cây, và sinh bông trái trong linh hồn ta, nhưng chắc chắn sẽ có những cám dỗ, những thử thách, và những đau đớn để giữ niềm tin ấy sinh động.

Chú Tư Cầu luôn yêu thương vợ và Cô Thắm luôn tin yêu chồng, nhưng chú Tư Cầu phải lên đường ra mặt trận. Gia đình gặp nạn.

Chú Tư Cầu tử trận, họ mất nhau, nhưng mất nhau trong niềm tin yêu. Họ đến với nhau có muộn màng, nhưng họ đã cùng sống hạnh phúc và cùng đau khổ trong tin yêu.

Tôi ước mong và cầu xin cho mình và cho những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa Tôi giữ được niềm tin đến cùng.

   

  Joseph Vũ
Rạch Giá 12/09/2013




Xem các bài viết khác trong Lớp Ngôn sứ , Khoá 15 GHHV Đà Lạt Việt Nam.