TÌNH CA CHO NGƯỜI
ĐƯỢC YÊU
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
C
Lc 10, 1 –
9 (10, 1 – 12.17-20)
THỢ MÓT
Vào
những năm sau 1975 cho đến giữa thập niên 90
thế kỷ trước, với chế độ bao
cấp kinh tế, việc chia chác công điểm và lúa má
diễn ra thật bi hài: một năm “bán mặt cho
đất, bán lưng cho trời” chẳng đủ
chống chọi miếng ăn đến ngày giáp hạt,
cho dù tiết kiệm đến đâu, sau khi đã
độn thêm vài phần ngô khoai. Lúa gặt làm gì có
để mót và cũng chẳng ai cho phép mót. Sau hai
mươi năm đổi mới, giá gạo vẫn cao
nhưng nước ta đã có dư để xuất
khẩu nhiệu triệu tấn mỗi năm, vươn
lên hàng thứ hai về xuất khẩu lúa gạo.
Chẳng còn ai buồn đi mót nữa, vì một công mót
được dăm ba kí lô lúa, với giá mươi ngàn
đồng, thua thu nhập của bất cứ loại
công nhật nào. MÓT, tuy vậy, là một “nghề” có niên
đại rất xa xưa, là công việc mà nhờ đó
Bà Rút hiền thục chịu thương chịu khó và
hiếu thảo với mẹ chồng, đã gặp Ông
Booz và trở thành Bà Tổ của Chúa Giêsu. Bài đọc hôm nay Chúa Giêsu
nhắc các môn đệ xin Chúa Cha sai thêm thợ gặt,
để kịp thu hoạch vụ mùa bội thu và ghi cho
các môn đệ nguyên cả một danh mục và kim chỉ
nam cho việc đi truyền giáo. Thợ gặt - ngày nay được thay
bằng máy móc đủ chủng loại, những máy liên
hợp giải phóng tối đa sức lao động
của con người, trong khi năng suất tăng hàng
chục, thậm chí hàng trăm lần - tất nhiên là
cần, nhưng biết bao bông lúa đẹp, chắc, vô
tình bị bỏ sót lại, mà chẳng có ai đoái hoài
việc thu lượm. Do
vậy, đất dụng võ của thợ mót ngày càng
rộng lớn và cần thiết!
Ngày nay, với
đà công nghiệp hóa và chạy đua trong cuộc mưu
sinh cũng như thoả mãn những đòi hỏi
tiện nghi, các nhà máy, các khu công
nghiệp vươn những chiếc vòi như
bạch tuộc để hút về phục vụ nó
gần như tất cả những người trẻ
tuổi, kể cả đang sinh sống ở những
vùng nông thôn hiền hoà vô sự. Họ bị cuốn hút vào
cái guồng máy khổng lồ, không còn được làm
chủ giờ giấc của mình, không còn được
làm chủ sở thích công việc. Trầm uất là cái giá
phải trả cho cuộc chạy đua không có
điểm dừng nầy.
Song điều đáng lo ngại nhất là
đạo đức và gia đình. Mỗi khi nghe những
đứa trẻ đọc những câu trong sách giáo khoa :
“Bố tan ca đêm; Mẹ vào
ca sáng..”, ta không khỏi thấy nhói lên trong lòng một
nỗi đau, một sự lo ngại, khi mà gia đình
đang bị ly tán một cách vô tình nhưng hợp
pháp. Hạnh phúc lứa
đôi và gia đình sẽ như thế nào, khi mà chồng
“tan ca đêm”, thì vợ “vào ca sáng”? Những thời giờ
dành cho nhau, ở bên nhau để âu yếm, tâm sự, chia
sẻ tình yêu và xây dựng gia đình dần dần chỉ
còn trong kỷ niệm và trong…giấc mơ! Phụng vụ, tham gia
đời sống mục vụ với cộng đoàn là
nỗi thèm muốn, song dầ dà gần như bất
khả kháng. Xa Lời Chúa và
xa Mình Máu Chúa, lại gần gũi với các đồng
nghiệp nam nữ cùng ca kíp, khi tâm hồn mệt mỏi cô
đơn, cần có tri kỷ, liệu họ sẽ
giữ hạnh phúc gia đình, sự chung thủy và ..linh
hồn được bao lâu?
Vai trò “thợ mót” lúc nầy mới cần
đến!
Người thợ
mót qúy trọng từng bông lúa, có thể rất chắc,
cũng có thể nhiều hạt lép. Những bông lúa bị bỏ lại, chừa ra
do vô tình, phải được quan tâm và chăm sóc như
hoặc hơn những bó lúa, những hàng lúa, những cánh
đồng lúa bạt ngàn. Đó là những con chiên lạc
(Lc 15, 4 - 7). Đó là những đồng bạc bị
đánh rơi (Lc 15,8 – 10) . Chúa qúy trọng như và hơn
chín mươi chín con chiên ngoan ngoãn, như và hơn cả
kho bạc an toàn, bởi vì giá trị vô cùng của một cuộc
đời và của một linh hồn, bởi vì gía
trị không gì sánh được của một
người con do Chúa vô cùng nhân hậu tạo thành và yêu
thương. Vì thế, Chúa đòi hỏi các “thợ mót”
phải tạo mọi điều kiện thuận lợi
nhất cho những bông lúa rơi sót nầy: chăm chút
hơn, cho họ cảm nhận sâu xa tình yêu của Chúa
đối với họ qua chính tình yêu thương và ân
cần nhiệt tình của chúng ta; không buộc họ
phải theo một thời khóa biểu do ta ấn
định, mà phải sẵn sàng để mời đón
họ những lúc họ thu xếp được giờ
rỗi rãnh và thoát được áp lực công việc. Tóm
lại, họ phải cảm nhận được tình
thương thật sự nơi chúng ta, chỉ vì họ
và chúng ta là con cùng một Cha và vì chúng ta muốn quan tâm chia
sẻ và giúp đỡ họ. Các anh chị em chúng ta -
nhất là những kẻ dò dẫm đi tìm Chúa - phải
thấy được nơi chúng ta một chỗ cho anh
chị em dừng chân nghỉ ngơi, tin cậy và
được cảm thông an ủi, sẵn sàng nghe mọi
tâm sự buồn vui của họ. Đó đã là những bài Giáo Lý hết sức
giá trị và hiệu quả. Người Thợ Mót
phải thấy hạnh phúc thật sự khi được
phục vụ anh em mình. Tuyệt nhiên không được
khó chịu, bực bội, tỏ ra mệt mỏi,
miễn cưỡng hoặc thất hẹn.
Lạy Chúa Giêsu,
chính vì thế mà chúng con say mê làm nghề thợ mót: các
Vị bề trên có thể phê bình điểm nầy
điều nọ ở các “thợ gặt” - những giáo
lý viên các khoá Giáo Lý có tổ chức bài bản. Không ai lục vấn khả
năng, trình độ hiểu biết, trình độ
sư phạm của “thợ mót”, bởi biết rằng
chúng con chỉ có trái tim để yêu mến cảm thông và
mong cho anh chị em, qua những bài học chân tình
đơn sơ từ môi miệng và lòng trí chúng con, mà
nhận ra và gọi Chúa là Cha : ABBA - BỐ ƠI. Chúng con
muốn khóc khi nghe anh chị em gọi Chúa như thế,
hết sức xác tín, hết lòng kính yêu. Chúng con chỉ có
đôi tai và lòng kiên nhẫn, để nghe và chia sẻ
những tâm sự mà anh chị em tỏ bày với chúng con:
ngỗn ngang và đa đoan, nhưng lại chóng tháo
được nút thắt, mà nếu không được
gỡ bỏ, thì không chừng sẽ trở thành sợi
thòng lòng thít chặt đời họ. Chúa cúi xuống và
dạy chúng con cúi xuống mở nút thắt cuộc
đời của họ, cho họ. Hoá ra thật đơn giản: chỉ cần
họ nhận ra Chúa là Cha, chỉ cần họ thấy
Chúa sinh ra, chịu khổ nạn và sống lại vì
họ. Có nghĩa là chỉ cần họ cảm nhận
được TÌNH YÊU VÔ BIÊN của Chúa đối với
họ, với cuộc đời vây chặt họ
bằng sự lạnh lẽo của máy móc công nghiệp,
của giá lạnh tình người mà giá trị lắm khi
bị cân-đong-đo-đếm bằng kim tiền,
của xã giao và nghi ngờ, gian dối, lừa lọc. An
bình là thứ duy nhất mà con người ngày nay thiếu
và sẽ thiếu mãi. Tâm tình ấm áp mà Thánh Vịnh 22
sẽ làm con tim họ chan chứa cảm mến và biết
ơn, sẽ gắn bó đời họ với lời ca
tụng, yêu thương và sống xứng đáng với
Ơn Gọi Kitô-hữu, tức là đáp đền Tình Yêu
của Chúa.
Cho nên, trong lòng chúng
con luôn dậy lên lời cảm tạ tri ân, vì Chúa đã
đoái nhìn và dùng chúng con – dù chỉ là thợ mót -
để đem Chúa đến cho anh chị em muốn tìm
đến Chúa, mà cuộc sống bộn bề lo toan, mà
thời giờ hiếm hoi những lúc rãnh rỗi. Con đem theo những gì khi
đến với các anh chị em đó ư? – Đơn
giản lắm : một NỤ CƯỜI TƯƠI LUÔN
NỞ TRÊN MÔI, chỉ ở Thiên Đàng và lấy từ
Thiên Đàng mới có được. Thật đấy!