Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

ÁNH SAO LẠ
 
 .

 

Bao thế hệ đắm chìm trong tăm tối,
Giữa trầm luân muôn ngàn kiếp điêu linh,
Hỗn mang nào luôn vây phủ bên mình,
Nhân loại mò mẫm bước chân lầm lạc

Bởi sa ngã cuồng điên theo tội ác,
Phản bội tình thương, phản nghịch Chúa Trời;
Bởi kiêu căng nên hủy diệt giống nòi,
Cam đành cởi hình hài con Thiên Chúa.

Từ độ ấy thế nhân sầu héo úa,
Địa đàng xưa từ bỏ chốn non tiên.
Từ độ ấy đau khổ, lẫn ưu phiền,
Trót sinh ra, rồi tuổi già, bệnh hoạn,
Chờ tử thần đến hoàn thành kiếp nạn.

Cuộc trần gian sao quá đổi hư vô!
Bao lo toan còn lại chỉ nấm mồ,
Làm chung cuộc cho một đời dâu bể...
Giữa tuyệt vọng, nhiệm mầu cho nhân thế,

Một giao ước tình yêu của Chúa Trời,
Hứa thương trao ban một Đấng Cứu đời;
Cứu nhân loại thoát ra vòng mông muội,
Giải cứu ta khỏi mê cung tội lỗi.

Ngàn đêm trông ngày đợi đấng Thiên sai,
Trần gian trầm luân kiếp sống lưu đày,
Trong đêm đen của mịt mùng xa vắng.
Đấng Messie sao mãi hoài câm lặng!...

Đêm nay trời đất bổng mở toang,
Từ trên cao chói lọi ánh huy hoàng,
Một vì sao lạ đột nhiên xuất hiện;
Soi dẫn đường đưa người lạ kính tiến,
Báo tin vui cho kẻ có lòng ngay.

Ánh sao lạ, trần gian vẫn đêm ngày,
Hằng trông đợi từ muôn muôn kiếp.
Vì sao đến từ trời cao báo tiệp,
Trẻ mới sinh chính thật đấng MESSIE!

Niềm hy vọng từ nay đã thực thi,
Giao ước mới đúng như lời đã hứa,
Vì chính Ngài là CON THIÊN CHÚA!

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

24.11.2012

 

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt