Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

BÂNG KHUÂNG
 
 .

 

Tìm về Đà Lạt một ngày Xuân
Lòng nghe xao xuyến nỗi bâng khuâng
Khung trời ngày cũ tìm đâu thấy
Trong ánh hoàng hôn của mịt mùng


Hàng thông lặng lẽ đứng chờ ai
Soi bóng hồ xưa đã bao ngày
Năm tháng âm thầm ai có biết
Tâm sự bao người gởi lại đây


Người đến người đi vẫn vô tình
Đâu biết núi đồi đã kém xinh
Đâu biết rừng thông giờ xơ xác
Đâu biết lòng người đã bất minh


Thông ơi, thông chớ có ngừng reo
Dù đã ngàn đời đứng cheo leo
Dù buồn vẫn mong thông cất tiếng
Mang gió về theo nỗi cô liêu


Hồ ơi xin vẫn giữ màu xanh
Xin nén niềm đau, mãi trong lành
Mặc bao phù hoa bao dối trá
Giữ mãi cho đời chút mong manh


Ta đi ta nhớ mãi nơi nầy
Quá khứ vàng son gởi lại đây
Ta đi, ta nhớ, rồi ta tiếc
Những ngày những tháng những tàn phai

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

SàiGòn, 16.3.2009

Để nhớ chuyến đi DaLat Xuân Kỷ Sửu 2009

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt