Một ngày năm sáu bốn(1)
Hơn trăm lẻ chàng trai,
Tóc xanh chớm mười hai,
Nghẹn ngào câu giã biệt,
Lòng quặn đau da diết
Gạt lệ rời mẹ cha,
Từ giã chốn quê nhà.
Mắt nai tròn ngơ ngác;
Đi về miền gió cát,
Vũng Tàu biển chơi vơi,
Theo tiếng Chúa gọi mời.
Năm tháng cứ dần trôi,
Trong bức tường Chủng viện;
Vẫn âm thầm tu luyện,
Trí đức luôn dùi mài,
Vì lý tưởng ngày mai.
Chức linh mục cao quí ,
Ước vọng tràn tâm trí...
Họ cứ lớn bên nhau,
Cùng sớt chia u sầu,
Cùng chung niềm vui sống.
Có những ngày bão lộng,
Có những ngày quang mây,
Đời người cứ vần xoay;
Tình bạn thêm thắm thiết,
Trong mối dây bất diệt,
Cho đến lúc chia tay
Mùa Hè năm bảy hai...(2)
Bốn mươi năm sau gặp lại (3)
Chứa chan tình thân ái,
Hơn hai chục mái đầu,
Giờ bạc trắng như nhau,
Thì thầm câu tâm sự.
Bao cảnh đời lữ thứ,
Như nước trôi qua cầu.
Người thành đạt sang giàu;
Người bôn ba đất khách;
Người cao sang hiển hách;
Người linh mục cao vời;
Người lầm lạc chơi vơi;
Trong nỗi sầu nhân thế!...
Đời còn bao niên tuế,
Mà chẳng hướng về nhau?