Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

GIÃ TỪ
 
 .

 

Đến ồn ào, chợt đi trong lặng lẽ,
Chung quanh ta giờ cõi lạnh hoang vu;
Nghe trống trải như rừng vắng âm u,
Cả dĩ vãng đang bàng hoàng khép lại.

Một lần đi là xa lìa mãi mãi,
Bần thần len qua ngõ vắng trong tim
Tương lai nào ta thảng thốt đi tìm
Giờ tất cả chỉ còn là quá khứ!

Cuộc đời ta như con thuyền viễn xứ
Đã ra khơi trong giông bão mịt mùng
Nay tìm về bờ bến cũ mông lung
Thân rệu rã con thuyền già mệt mỏi

Còn mong gì trong màn đêm sương khói
Còn mong gì lại một chuyến ra khơi...
Đời có ta không ai đón ai mời,
Đời mất ta chẳng ai buồn ai tiếc...

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

29.2.2012

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt