Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN
 
 .

 

Thấp thoáng ngọn thông tường đá xám,
Đồi xanh viền ngõ vắng quanh co;
Chốn Thiên đàng ngỡ chỉ trong mơ,
Tòa Tu viện uy nghi trầm mặc.
Không gian ấy linh thiêng huyền hoặc,
Bao cuộc đời hiến trọn nơi đây,
Bốn biển năm châu đến sum vầy,
Trăm tấm lòng cùng chung lý tưởng.
Hẹn ngày mai bốn phương tám hướng,
Tỏa khắp nơi phục vụ nhân gian,
Đường tu luyện lắm lúc gian nan,
Tình yêu Chúa: niềm vui bất tận.

Tụ về đây mọi miền giáo phận,
Quyết một lòng chuẩn bị tương lai.
Sôi kinh nấu sử vẫn miệt mài,
Khúc dạo đầu mênh mang Triết học,
Khó khăn nào quản chi khó nhọc;
Tháng năm dài Thần học say mê,
Khi lý tưởng linh mục gần kề...

Đà Lạt vẫn mơ màng sương khói ,
Hoa đào nở, thông reo bên suối.
Tâm hồn ta ngây ngất cao bay,
Dường như Thiên Chúa đến nơi nầy.
Cảnh mộng mơ cho lòng thanh thoát,
Gió lạnh về, trời mây man mác.
Chung quanh đây bè bạn tâm giao,
Tháng năm dài khăng khít bên nhau,
Cùng tu học, cùng nguyện cầu tha thiết.
Tình bạn đan bằng mối dây bất diệt .
Khắp nguyện đường, phòng học, sân chơi,
Trong phòng ăn rộn rã nói cười;
Tháng Linh Thao tình thân kết chặt,
Với STRADA nghĩa tình son sắt...

Nắm chặt tay tiếp bước cha anh.
Rồi mai đây cung thánh uy linh,
Ta phủ phục nghe lòng thổn thức,
Khi đứng lên, trở thành linh mục!
Đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng,
Đem tình Chúa trải khắp thế nhân...

Đà Lạt mơ giờ đã vào Xuân,
Chim líu lo, hoa nở tưng bừng.
Bao nguy biến lòng không lay chuyển,
Mãi trong tim: GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN!

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

24.10.2012

 

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt