Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

LỜI MÁNG CỎ
 
 .

 

Ta nằm đây nơi hoang vắng tiêu điều,
Xa phố thị, xa dòng đời huyên náo;
Ta nằm đây trong bóng đêm mờ ảo,
Trong hang lừa máng cỏ vốn hôi tanh.

Ta nằm đây xa hẳn chốn thị thành,
Xa nhân thế, xa tình đời đen bạc;
Ta nằm đây giữa những người chất phác,
Giữa chiên bò, giữa cha mẹ thân yêu.

Ta nằm đây rìa xóm vắng cô liêu.
Không ánh điện chớp muôn hồng ngàn tía;
Không âm nhạc tưng bừng vang khắp phía;
Không gà quay, không kem bánh, rượu nồng;

Không thiệp, quà, không áo đẹp, hoa hồng;
Không tất cả mọi xa hoa phù phiếm,
Như trần thế đón phút giây huyền nhiệm,
Với tâm hồn mê khoái lạc trần gian!

Ta giáng trần xuống dương thế lầm than,
Mong cứu độ muôn sinh linh tội lỗi…
Đón chờ ta nhưng lòng không thống hối,
Đấng Messie, họ trông đến bao giờ!

Khi ta đến thế nhân có đâu ngờ!
Ta nằm đây giữa đêm trường lạnh lẽo,
Tay giang ra gọi mời người muôn nẻo:
Bạt núi đồi, san phẳng hố tối tăm,

Sửa đường ngay, uốn thẳng chốn lỗi lầm,
Dọn tâm hồn đón Ngôi Lời nhập thể.
Ta nằm đây, bỏ ngai trời xuống thế,
Mang bình an đến cho người thiện tâm…

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

15.12.2014

 

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt