Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

ÁNH SAO LẠ
 
 .

 

Trót sinh chốn lầm than,
Giữa núi đồi hiu quạnh,
Đương đầu bao nghịch cảnh,
Mang thân phận khó nghèo,
Đi về giữa cô liêu;
Mọn hèn ai đoái đến!

Nhưng đầy tình thương mến
Của bè bạn mục đồng,
Đời cứ thế thong dong.
Nệm ấm là rơm rạ,
Bầu trời xanh êm ả,
Ngàn sao kia mái nhà,
Ta thỏa sức vui ca.

Cuộc đời luôn chơn chất
Không sợ gì được mất,
Không lo nghĩ ưu phiền,
Không mơ ước cõi tiên.

Tháng ngày vui làm bạn,
Cùng bầy chiên ngoan ngoãn,
Trên những cánh đồng xanh,
Bên dòng nước trong lành.

Lòng chỉ hoài ước nguyện
Đấng Cứu tinh xuất hiện,
Như cha ông lưu truyền,
Từ muôn thuở triền miên
Qua bao đời Ngôn sứ...

Kìa, một vì tinh tú
Bổng xé toạc không gian!
Một ánh sao huy hoàng
Vén màn đêm tăm tối!
Rợp ánh quang chói lọi,
Vang tiếng hát thiên đàng,
Xuất hiện Đấng Thiên Thần
Thật uy nghi lộng lẫy.

Biết nói sao phút ấy!
Khi hồn phách lâng lâng,
Rung rẩy khắp châu thân
Bàng hoàng nghe tiếng phán,
Trong chan hòa ánh sáng:

Vinh danh Chúa trên trời,
Bình an khắp muôn người
Có lòng ngay dưới thế...
Trong dáng hình Con Trẻ,
Đấng Cứu thế giáng sinh.
Ngài từ bỏ uy linh,
Ngự hang lừa máng cỏ,
Mặc thân phận nghèo khó;
Hầu cứu độ trần gian.
Hãy tìm tỏ dung nhan!

Chúng mục đồng ngơ ngác,
Sao phận hèn chất phác,
Dám được Đấng Cứu tinh,
Ưu ái tuyển chọn mình
Người đầu tiên bái kiến!...

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

28.11.2012

 

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt