Người buồn cảnh có vui đâu
Cảnh ơi cảnh chớ mang sầu như ai
Cây cành lóng lánh sương mai
Phải chăng giọt lệ bi ai khóc người
Giận mình số kiếp mù khơi
Đầy trời giông bão, một đời phù sinh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh,
Gió mưa tơi tả, phận mình hẩm hiu
Giật mình tuổi bổng về chiều
Thu qua Đông lại tiêu điều ngày Xuân
Tìm đâu ngày tháng tưng bừng,
Thẫn thờ đi giữa dương trần ngu ngơ!
Giờ đây lưng mỏi mắt mờ,
Cho xong một kiếp bơ vơ lạc loài.
Nếu như còn có ngày mai,
Mượn người xưa chỉ một lời bình an.